80s toys - Atari. I still have
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 11
"Vậy chính xác thì," tôi nói trong khi chiếu cái đèn pin qua lại trên con đường đầy cát, "con đang phải tìm kiếm cái gì vậy?" "Ta không chắc," Cha Dominic đi trước tôi vài bước, nói. "Hi vọng con sẽ biết khi tìm thấy nó." "Hay lắm," tôi lầm bầm. Trèo xuống một vách núi khi trời tối không phải chuyện chơi đâu nhé. Nếu tôi mà biết cái việc Cha Dom sắp nói lúc tôi gọi điện là như thế này, thì có lẽ tôi đã không điện thoại cho ông rồi. Thay vào đó tôi thà ở nhà xem Kẻ đến từ Địa ngục phần 3 còn hơn. Hay ít nhất thì cũng cố làm cho xong đống bài tập Hình học. Tôi nói thật đấy. Ngày hôm đó tôi đã suýt chết một lần rồi. Định lý Pitago so với chuyện đó thì cũng chẳng đáng sợ bằng đâu. "Đừng lo," tôi nghe thấy một giọng con trai đằng sau mình, giọng nói đó đi kèm với nỗi thích thú không đến nỗi khiến tôi khó chịu. "Không có cây sồi độc nào hết đâu." Tôi quay đầu lại lườm cho Jesse một cái hết sức mỉa mai, cho dù chắc gì anh ta có thể trông thấy. Nếu có trăng thì giờ cũng đã bị những đám mây dày đặc che phủ rồi. Những luồng sương mù cuồn cuộn trườn lên vách đá chúng tôi sắp leo xuống, tụ lại dày đặc trong những chỗ trũng trên đường đi, bốc lên từ bất kỳ chỗ nào tôi đặt chân xuống như thể nó sợ phải chạm vào tôi vậy. Tôi cố gắng không nghĩ đến một bộ phim đã xem trong đó những chuyện kinh dị xảy đến với những người đi ra ngoài trong màn sương dày đặc đến như thế này. Bạn biết tôi đang nói đến phim nào rồi đấy. Cùng lúc, tôi cũng cố không nghĩ đến chuyện tất cả những cây sồi độc có thể chạm vào tôi. Tất nhiên Jesse chỉ nói đùa thôi, nhưng như mọi khi, anh ta đọc được ý nghĩ của tôi: Tôi rất ghét những chuyện da dẻ bị nổi ban ngứa biến dạng. Và đừng có bắt tôi phải nhắc đến bọn rắn rít nữa đi, cái bọn mà tôi có đủ lý do để tin rằng chúng đang nằm cuộn mình khắp nơi trên con đường đáng sợ, chỉ chờ tợp một miếng trên chỗ bắp chân da thịt mềm mại của tôi ngay phía trên đôi giày Timberland. "Phải," tôi nghe thấy tiếng Cha Dom nói. Sương mù đã ùa đến và cuốn lấy ông, tôi chỉ còn nhìn thấy ánh đèn pin màu vàng của ông mờ mờ phía trước. "Phải, ta thấy là cảnh sát đã đến nơi này rồi. Đó chắc chắn là chỗ cái thanh chắn ven đường rơi xuống. Con có thể thấy dấu vết để lại trên chỗ cỏ bị nát đấy." Tôi mù mờ lê bước theo sau, dùng ánh sáng toả ra từ đèn pin để tìm rắn là chính, nhưng cũng để chắc chắn rằng tôi không hụt chân ra khỏi con đường và rơi tòm vài trăm mét hay chừng đó xuống chỗ những con sóng đang dậy lên phía dưới kia. Jesse đã hai lần thò tay ra khẽ kéo tôi lại, tránh xa chỗ mép đường lúc tôi lạc chân vào đó trong khi mải đưa mắt dòm một cành cây trông có vẻ khả nghi. Giờ thì tôi lại lảo đảo sau khi đâm sầm vào Cha Dom, ông dừng lại giữa đường và cúi xuống. Tôi chẳng trông thấy ông, và cả ông lẫn Jesse phải thò tay ra nắm lấy mấy chỗ trên áo tôi để lấy lại thăng bằng cho tôi. Chuyện đó không hề khiến tôi xấu hổ "chỉ một ít thôi" đâu. "Xin lỗi," tôi lí nhí, phát ngượng vì sự vụng về của mình. "Ưm, Cha D ơi, Cha đang làm gì đấy?" Cha Dominic mỉm cười đúng kiểu kiên nhẫn có thừa khiến người khác phát bực, và nói: "Xem xét một vài bằng chứng của vụ tai nạn. Con đã bảo là mẹ con hình như có biết được điều gì về chuyện này, và ta có cảm giác ta biết điều đó là gì rồi." Tôi kéo khoá chiếc áo gió kín hơn để cho cổ mình không bị phơi ra ngoài không khí ban đêm lạnh lẽo. Giờ ở California có thể là mùa xuân thật đấy, nhưng chỗ mỏm đá này thì chẳng quá 50. May thay, tôi đã mang theo đôi găng dài tay - phải nói thật là để bảo vệ khỏi những nguy cơ chạm phải cây sồi độc là chính - nhưng giờ thì chúng lại làm cả hai nhiệm vụ, để bảo vệ những ngón tay tôi khỏi đông cứng lại vì lạnh nữa. "Ý Cha là sao ạ?" Tôi không nghĩ đến chuyện mang theo một cái mũ, thế nên hai tai tôi như đóng băng ấy, còn tóc thì bay phần phật trong gió lạnh từ biển thổi vào, cứ chọc vào mắt tôi. "Xem này." Cha Dominic chiếu đèn pin dọc theo nền đất dài khoảng gần hai mét, chỗ đất bị xới tung lên, còn cỏ thì dập nát. "Ta nghĩ, đây chính là chỗ cái thanh bảo vệ đó bị phá. Nhưng con có thấy điều gì kỳ quái ở đây không?" Tôi gạt vài sợi tóc khỏi miệng và mắt liếc tìm rắn. "Không ạ." "Chính chỗ thanh chắn này hình như bị rơi mất một đoạn. Một chiếc xe phải chuyển động với tốc độ khá nhanh mới có thể làm gãy cả hàng rào kim loại chắc chắn đến thế này, nhưng thực tế, cả đoạn này hình như đều bị bay mất, điều đó cho thấy rằng những cái ốc vít bằng kim loại để giữ cái thanh chắn đó chắc chắn đã bị bung ra rồi." "Hoặc chúng bị nới lỏng ra," Jesse lặng lẽ lên tiếng. Tôi chớp mắt nhìn anh ta. Vì chết rồi nên Jesse không phải chịu khổ sở bằng một nửa so với tôi. Cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả, cho dù gió cứ tạt vào chiếc áo sơ mi của anh ta, khiến nó phồng lên giúp tôi mấy lần liếc thấy được ngực anh ta, bộ ngực mà tôi không cần phải nói thêm là săn chắc ngang với Michael, chỉ có điều là không nhợt nhạt bằng. "Bị lỏng ra ấy à?" Lần thứ hai trong ngày, răng tôi lại bắt đầu đánh lập cập. "Có thể vì nguyên nhân gì được chứ? Do gỉ sét?" "Thực ra tôi đang nghĩ đến việc nó do con người gây ra thì đúng hơn," Jesse khẽ nói. Tôi cứ thế đảo qua đảo lại, hết nhìn vị linh mục đến anh chàng ma. Cha Dominic trông bối rối không hiểu y như tôi vậy. Thực ra không phải Jesse được mời đi cùng trong chuyến thám hiểm nho nhỏ này đâu, nhưng anh ta đã hiện ra khi tôi đi xuống chỗ đường cho xe chạy để đển chỗ Cha D đã nói là sẽ đón tôi ở đấy. Phản ứng của Cha Dominic đối với cái tin tức tôi phổ biến lại - chuyện cố cứu mạng Michael ở ngoài bãi biển, và những lời nhận xét quái lạ của cậu ta lúc ở trong xe ô tô - thật là nhanh chóng. Ông tuyên bố rằng chúng tôi cần đi tìm Những thiên thần của RLS, và phải thật nhanh. Và dĩ nhiên, cách dễ dàng nhất là đến cái nơi bọn họ đã mất mạng, nơi hiện trường mà Jesse bảo là không thể để một ông linh mục sáu mươi tuổi và một con nhóc mười sáu tuổi đi một mình đến đó. Tôi chả hiểu Jesse nghĩ mình đi theo thì bảo vệ chúng tôi khỏi cái gì được cơ chứ: gấu chắc? Nhưng mà anh ta đã ở đây rồi, và rõ ràng anh ta có một ý nghĩ hay ho hơn nhiều so với tôi về chuyện đang xảy ra. "Anh bảo thế là có ý gì? Do con người á?" tôi hỏi. "Anh đang nói cái gì đấy?" "Tôi chỉ nghĩ là chuyện này lạ lắm," Jesse nói, "cả một đoạn chắn bị như thế, trong khi phần còn lại - như chúng ta thấy khi kiểm tra lúc trước ấy - thì lại không hề bị cong méo do sức mạnh của vụ va chạm." Cha Dominic chớp mắt. "Ý cậu muốn nói là có người nào đó đã tháo lỏng những con ốc vít để chuẩn bị trước cho vụ tai nạn. Đúng thế không Jesse?" Jesse gật đầu. Tôi hiểu được anh ta đang nghĩ gì, nhưng mà phải đến chừng một phút sau cơ. "Khoan," tôi nói. "Có phải ý anh là anh nghĩ chính Michael đã cố tình vặn lỏng những con ốc ở đoạn chắn đường đó để cậu ta có thể xô Josh và những người khác rơi xuống vách đá?" "Chắc chắn có người đã làm thế," Jesse nói. "Mà cũng có thể đó là anh chàng Michael của cô." Tôi thấy mình bị xúc phạm một cách vô lý. Không phải do cái ý tưởng Michael có thể đã làm một việc cực kỳ tàn ác, mà là ở chỗ, Jesse dám gọi cậu ta là Michael của tôi. "Từ từ cái đã nào - " tôi lên tiếng. Nhưng Cha Dominic lại bất ngờ ngắt lời tôi, không giống với ông mọi khi gì cả. "Ta phải đồng ý với Susannah, Jesse ạ," Cha Dominic nói. "Hiển nhiên có vẻ như là đoạn chắn đó đã không phát huy được đúng chức năng mục đích của nó. Trên thực tế, hình như có một lỗi nghiêm trọng trong khâu thiết kế ra nó. Nhưng nói rằng có người đã cố tình phá hoại nó thì..." "Susannah," Jesse nói. "Chẳng phải cô đã bảo rằng Michael dường như không ưa những người đã chết trong vụ tai nạn đó hay sao?" "Ừm," tôi nói, "đúng là cậu ta có nói với tôi rằng cậu ta nghĩ bọn họ phí cơm tốn chỗ. Nhưng thật ra, Jesse ạ, để cái việc mà anh vừa nói ra có hiệu quả thì Michael phải biết được Josh và những người khác đang lái xe đến chứ. Làm sao mà cậu ta biết được nào? Và lại còn phải đợi họ, rồi khi họ bắt đầu vòng qua chỗ ngoặt đó, thì cậu ta phải cố tình nhấn ga..." "Ừm," Jesse nói kèm một cái nhún vai. "Đúng thế." "Không thể nào." Cha Dominic đứng thẳng dậy, phủi đất bám trên đầu gối quần. "Ta không tin lại có khả năng như thế. Cậu bé đó là một kẻ sát nhân máu lạnh ư? Cậu không biết mình đang nói gì đâu, Jesse. Tại sao ư, vì cậu ta có điểm trung bình môn cao nhất trường. Cậu ta lại là thành viên Câu lạc bộ Cờ vua." Tôi vỗ vỗ vào vai Cha Dominic. "Con không khoái phải giải thích cho Cha đâu, Cha D," tôi nói, "nhưng những kẻ mê chơi cờ cũng có thể giết người như ai." Rồi tôi nhìn xuống cái vết lõm trên đất nơi cái thanh chắn cắm xuống. "Câu hỏi thực sự ở đây là, tại sao?" tôi nói. "Ý con là, tại sao cậu ta lại làm một việc như thế?" "Tôi nghĩ là," Jesse lên tiếng, "nếu chúng ta nhanh nhanh lên, thì có thể tìm ra câu trả lời đấy." Anh ta chỉ. Chúng tôi nhìn. Những đám mây trên đầu đã tan bớt đủ để chúng tôi có thể thấy một bãi biển nhỏ xíu chỗ dưới chân vách đá. Ánh trăng soi sáng bốn bóng ma đang ngồi túm tụm lại quanh một đống lửa nhỏ. "Ôi, Chúa ơi," tôi nói khi những đám mây tụ lại như cũ, nhanh chóng che khuất tầm nhìn. "Phải xuống tít tận dưới đấy á? Tôi biết thế nào mình cũng sẽ bị cắn thôi." Cha Dominic đã bắt đầu đi nhanh đến hết con đường. Đằng sau tôi, Jesse tò mò hỏi: "Bị cái gì cắn cơ, Susannah?" "Rắn chứ còn gì nữa," tôi nói, cố tránh một cái rễ cây trông hơi bị giống con rắn lộ ra dưới ánh đèn pin. "Bọn rắn," Jesse nói - tôi biết, nghe cái giọng thì rõ là anh ta đang cố lắm để ghìm một trận cười chỉ chực bùng lên, "không bò ra vào ban đêm đâu." Điều này mới mẻ đây ta. "Không ư?" "Không phải lúc nào cũng ra. Mà nhất là lại vào một đêm lạnh, ẩm ướt như đêm nay. Bọn chúng thích ánh mặt trời cơ." Ừm, đúng là nhẹ cả người. Tuy thế, tôi không thể không lăn tăn về rận bọ. Bọn chúng có ra ngoài vào ban đêm không nhỉ? Cứ tưởng như phải đến vô tận - mà chắc chắn là tôi sẽ tỉnh dậy với cái chân bị bó nẹp thôi - nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được cuối đường, cho dù mười lăm mét cuối cùng sao mà dốc thế không biết, tôi gần như đã phải co cẳng chạy theo họ, mà không phải cố tình đâu nhé. Trên bãi biển đó, tiếng sóng biển to hơn rất rất nhiều - to đến nỗi hoàn toàn nhấn chìm tiếng chân bọn tôi đến gần. Không khí nặng mùi muối. Khi chân chúng tôi ngập trong cát ướt - tất nhiên là trừ chân Jesse - tôi nhận ra lý do lúc chiều tôi không nhìn thấy một con mòng biển nào hết: động vật nói chung, trong đó có cả chim chóc, đều không thích bọn ma. Mà ở chính cái bãi biển này lại có rõ là lắm ma chứ. Bọn chúng đang hát hò. Tôi không nói đùa với bạn đâu đấy. Bọn chúng đang hát hò quanh đống lửa nhỏ. Mà bạn cũng sẽ chẳng dám tin là chúng đang hát cái gì đâu. Bài "Chín mươi chín Chai bia trên Tường." Nói thật. Bọn chúng đang hát đếm đến năm mươi bảy rồi. Nói bạn hay, nếu tôi chết mà vĩnh viễn phải giống thế kia, thì tôi hi vọng có một người làm cầu nối nào đó sẽ đến và giải thoát tôi khỏi nỗi khổ sở của mình cho xong. Thực sự hi vọng thế. "Được rồi," tôi nói, tuột đôi găng ra và tống vào túi. "Jesse, phần anh bọn con trai. Tôi lo bọn con gái. Cha D, Cha có nhiệm vụ canh không cho đứa nào nhảy xuống biển, được không? Ngày hôm nay con bơi một lần rồi, và tin con đi, nước lạnh lắm. Con sẽ không nhảy xuống theo bọn chúng đâu." Cha Dominic tóm lấy cánh tay tôi khi tôi bắt đầu lon ton đến chỗ bọn ngồi quanh đống lửa. "Susannah!" ông kêu lên, trông thực sự bị sốc. "Chắc chắn con không được... không phải con đang nói nghiêm chỉnh là chúng ta - " "Cha D." Tôi đưa mắt dòm ông. "Buổi chiều hôm nay, mấy tên khốn đằng kia đã cố dìm con chết đuối đấy. Xin lỗi nếu con thấy cái việc từ từ tiến lại gần chúng và hỏi chúng xem có muốn nhập hội thích đồ uống không cồn có kem hay không thật đúng là chả hay ho gì. Nào, đi tẩn vài con ma thôi." Cha Dom nắm cánh tay tôi chặt hơn. "Susannah, ta còn phải nói với con bao nhiêu lần nữa hả? Chúng ta là những người làm cầu nối. Việc của chúng ta là giúp đỡ hoà giải những linh hồn đang gặp khó khăn chứ không phải khiến cho họ khổ sở đau đớn hơn bằng việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ - " "Con nói cho Cha hay," tôi bảo. "Jesse và con sẽ trấn bọn chúng xuống trong khi Cha đứng ra mà làm người hoà giải. Bởi vì, tin con đi, đó là cách duy nhất khiến chúng chịu nghe lời. Bọn chúng không khoái nói chuyện cho lắm đâu." "Susannah," Cha Dom lại nói. Nhưng lần này, ông không thể nói nốt những điều định nói. Đó là vì bất thình lình, Jesse lên tiếng: "Cả hai người ở nguyên đây, đến khi tôi nói được thì mới được đi." Và rồi anh ta bắt đầu sải bước trên bãi biển đến chỗ mấy con ma. Hừ. Tôi đoán là anh ta phát chán lên được vì phải nghe hai người bọn tôi tranh cãi. Ừ thì, cũng chẳng trách anh ta được. Cha Dominic lo lắng ngó theo Jesse. "Ôi trời," ông nói. "Con có nghĩ là cậu ta sắp làm điều gì đó... liều lĩnh không, Susannah?" Tôi thở dài. Jesse chả bao giờ làm việc gì liều lĩnh cả. hoặc là "Không ạ," tôi đáp. "Chắc anh ta chỉ định đến nói chuyện với bọn chúng thôi. Chắc có lẽ cách đó tốt hơn. Ý con là, anh ta là ma, bọn chúng cũng là ma... bọn họ có khối điểm chung ấy chứ." "A," Cha Dominic nói, gật đầu. "Đúng, ta hiểu rồi. Rất sáng suốt. Thực sự rất sáng suốt." Bọn Thiên thần đang hát đến đoạn mười bảy chai bia trên bức tường thì chúng trông thấy Jesse. Một trong hai tên con trai chửi thề nhặng lên, nhưng trước khi chúng có thời gian mà biến mất thì Jesse lên tiếng - bằng một giọng khẽ đến nỗi Cha D và tôi không thể nghe thấy anh ta nói gì trong tiếng sóng biển. Chúng tôi chỉ có thể nhìn Jesse - hơi toả sáng mờ mờ, bọn ma vẫn thế mà - nói chuyện với bọn chúng, và rồi, một lát sau, từ từ ngồi xuống cát, vẫn tiếp tục nói. Cha Dominic quan sát tiến trình một cách chăm chú, thì thầm: "Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, cử Jesse đi trước." Tôi nhún vai. "Chắc rồi." Tôi đoán nỗi thất vọng của tôi vì chuyện lỡ mất một cuộc vật lộn ầm ỹ đã lộ ra mặt, vì Cha D rời mắt khỏi nhóm người quanh đống lửa, và cúi xuống nhe răng cười khì. "Với sự giúp đỡ của Jesse, chúng ta có thể khiến con trở thành một người làm cầu nối tốt được đấy," ông nói. Cứ làm như ông ấy biết được có bao nhiêu con ma mình đã làm cầu nối cho mất dạng luôn trước cả khi mình gặp ai trong hai người bọn họ không bằng, tôi thầm nghĩ. Nhưng mà tôi không nói ra lời. "Và," Cha Dominic hỏi khẽ, "Gina, cô bạn bé nhỏ của con, làm gì khi con đi ra ngoài tối nay?" "À," tôi đáp. "Cậu ấy che giấu giúp con." Cha Dominic nhướn mày - và nhướn cả giọng nữa - với vẻ ngạc nhiên không tán thành. "Che giấu cho con? Bố mẹ con không biết là con đến đây sao?" "Ô, có chứ Cha D," tôi châm chọc. "Con đã bảo với mẹ con là con sắp đi đến Big Sur để đối đầu với mấy đứa teen đã chết ngoẻo rồi chứ. Cho con xin đi." Trông ông có vẻ lo lắng. Là một linh mục, Cha D không khoái dối trá, nhất là khi liên quan đến các vị phụ huynh, những người như ông luôn khuyên chúng ta phải thành thật và biết nghe lời. Nhưng tôi nghĩ, nếu Chúa thực sự muốn tôi để ý đến cái quy định đó thì Người đã chẳng tạo ra tôi làm một cầu nối cho hồn ma rồi. Hai chuyện đó chẳng thể hoà hợp với nhau được đâu, bạn hiểu không? "Nhưng rõ ràng," Cha Dominic nói, "con nói cho Gina còn được cơ mà." "Thực ra thì không. Ý con là con không nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy cũng hơi hơi... biết tí chút rồi. Một lần cậu ấy và con đến chỗ một bà đồng, và..." Giọng tôi nhỏ dần. Nhắc Bà Zara lại khiến tôi nhớ đến cái điều Gina đã nói với tôi, về chuyện một tình yêu duy nhất trong đời gì gì ấy. Đó có phải là sự thật không? Tôi băn khoăn tự hỏi. Có thể nào đó là sự thật không nhỉ? Tôi rùng mình, nhưng lần này không phải do lạnh. "Ta hiểu," Cha Dominic nói. "Hay thật. Nói cho những người bạn của mình về khả năng phi thường đó thì con cảm thấy dễ, còn với chính người mẹ của mình thì lại không." Chúng tôi đã tranh luận về vấn đề này rồi - thực ra là gần đây - thế nên tôi chỉ đảo mắt nhìn ông. "Một người bạn," tôi sửa lại. "Chứ không phải những người bạn. Gina biết. Còn thì không một ai khác nữa hết. Mà cậu ấy cũng không biết tường tận mọi chuyện. Ví dụ như chuyện về Jesse chẳng hạn." Cha Dominic liếc về phía đống lửa một lần nữa. Jesse có vẻ chìm đắm vào cuộc nói chuyện với Josh và những người khác. Gương mặt bọn họ có màu cam dưới ánh lửa, tất cả đều hướng về phía anh ta, cái nhìn dán chặt vào anh ta. Thật lạ là họ lại đi đốt đống lửa đó. Bọn họ có cảm nhận được gì đâu nào, cũng chẳng khác gì chuyện có thể bị say vì uống đống bia bọn họ đã cố ăn trộm, hay chết đuối dưới vùng nước mà bọn họ đã nằm dưới đấy rồi. Tôi tự hỏi sao họ lại đâm đầu vào rắc rối. Chắc đốt được đống lửa kia thì phải tốn nhiều năng lượng điều khiển chuyển động lắm. Tất cả bốn người toả ra ánh sáng mờ mờ giống như Jesse - trong một đêm tối trời như thế này thì không rõ, nhưng cũng đủ để thấy bọn họ trông không như... ừm, dùng từ người thì không chính xác, vì dĩ nhiên họ cũng là người chứ. Hay đúng hơn là, đã từng. Tôi đoán cái từ cần tìm là từ còn sống. "Cha D này," tôi đột ngột nói. "Cha có tin vào những ông đồng bà đồng không? Ý con là, họ có thật không? Giống như những người làm cầu nối cho hồn ma ấy?" Cha Dominic đáp: "Ta tin chúng là có một số người." "Ừm," tôi nói thật nhanh trước khi lại đổi ý. "Cái bà đồng mà Gina và con đến xem một lần, bà ấy biết con là người làm cầu nối. Con không nói cho bà ấy đâu. Thế mà bà ấy cũng biết. Và rồi bà ấy nói ra cái điều kì lạ này. Ít nhất thì Gina bảo là bà ấy có nói thế. Con không nhớ. Nhưng như Gina nói, thì bà ấy bảo con sẽ chỉ có một tình yêu đích thực duy nhất mà thôi." Cha Dominic cúi nhìn tôi. Ông có vẻ buồn cười, hay đó là do tôi tưởng tượng ra nhỉ? "Vậy chứ con định có thật nhiều chắc?" "Ừm, không hẳn thế," tôi nói, hơi ngượng. Mà là bạn thì cũng thế thôi. Cho tôi xin đi. Ông ấy là linh mục mà. "Nhưng điều đó có vẻ hơi kì quái. Bà đồng đó - Bà Zara - bà ấy nói hàng đống thứ về chuyện con chỉ có một tình yêu đó, nhưng mà nó sẽ tồn tại... như là... cả cuộc đời con vậy." Tôi nuốt nước bọt. "Hoặc có thể tồn tại đến vĩnh hằng. Con quên rồi." "Ồ," Cha Dominic nói, trông ông không còn muốn cười nữa rồi. "Con yêu." "Đó là điều con đã hỏi. Ý con là... ừm, có lẽ bà ấy cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Bởi vì điều đó nghe hơi bị vớ vẩn giả tạo, đúng không ạ?" tôi hỏi, tràn đầy hi vọng. Nhưng tôi thất vọng ghê, Cha D lại nói: "Không đâu, Susannah. Điều đó không hề giả tạo. Đối với ta thì không." Ông nói điều đó theo cái cách mà... tôi cũng chẳng rõ. Có gì đó trong cách ông nói khiến tôi phải tò mò hỏi: "Cha đã bao giờ yêu chưa, Cha D?" Ông bắt đầu lóng ngóng sờ soạng cái túi áo khoác. "Ưm," ông lên tiếng. Tôi biết ông đang tìm cái gì rồi: một bao thuốc lá. Tôi cũng biết ông sẽ chẳng tìm thấy bao nào hết đâu - ông đã bỏ thuốc từ bao năm nay, và chỉ giữ có một bao cho những trường hợp khẩn cấp mà thôi. Tôi lại tình cờ biết, cái bao thuốc đó nằm trong văn phòng của ông ở trường cơ. Tôi cũng biết, căn cứ vào việc ông bắt đầu tìm thuốc, thế tức là Cha D đang bị căng thẳng. Ông chỉ cảm thấy khao khát muốn hút thuốc khi mọi thứ không theo chiều hướng như dự định mà thôi. Ông đã từng yêu rồi. Tôi dám nói chắc nhờ cách ông tránh cái nhìn của tôi. Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm. Cha Dominic có già, có là một linh mục, hay gì gì đi chăng nữa, nhưng ông vẫn là một người đàn ông hơi bị "hotn nhé, theo kiểu người có tuổi như Sean Connery ấy. "Ta tin là có," cuối cùng ông cũng lên tiếng, khi công cuộc tìm kiếm chẳng mang lại kết quả gì hết, "một người phụ nữ trẻ. Hồi xưa." À há. Chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh của Audrey Hepburn. Bạn biết đấy, trong bộ phim hay chiếu, cái phim bà ấy đóng vai một nữ tu đó mà. Có thể Cha Dom và tình yêu thực sự duy nhất của ông gặp nhau ở trường dành cho các linh mục và nữ tu thì sao! Có thể tình yêu của họ cũng bị ngăn cấm như trong phim đó cũng nên! "Có phải Cha quen bà ấy trước khi Cha nhận... ưm... giáo phẩm, hay là gì đó không ạ?" Tôi hỏi, cố tỏ ra bình thường. "Hay là sau?" "Tất nhiên là trước đó rồi!" Ông nói vẻ bị sốc. "Trời đất thánh thần ơi, Susannah." "Con chỉ thắc mắc thôi mà." Tôi vẫn chăm chú hướng ánh mắt về phía Jesse ngồi bên đống lửa, để Cha D không ngượng ngùng nghĩ là tôi đang nhìn ông chằm chằm hay gì đó. "Ý con là, nếu Cha không muốn thì ta đừng nói về chuyện này nữa vậy." Chỉ có điều là tôi không nhịn được câu hỏi. "Có phải bà ấy - " "Hồi đó ta ở tầm tuổi con," Cha Dominic nói, như thể ông muốn nhanh nhanh nói luôn cho xong. "Học trung học, giống như con. Cô ấy trẻ hơn một chút." Tôi khó khăn lắm để hình dung ra Cha Dominic hồi học cấp 3. Tôi thậm chí còn chẳng biết trước khi mái tóc ông chuyển sang trắng như cước như bây giờ thì nó đã từng có màu gì. "Chuyện đó..." Cha D nói tiếp, cái nhìn xa xăm hiện lên trong đôi mắt xanh biếc sáng long lanh của ông. "Chuyện đó... ừm... chuyện đó chẳng bao giờ đi đến đâu cả." "Con biết," tôi nói. Bởi vì đột nhiên đúng là tôi có biết thật. Tôi không rõ làm sao mình lại biết, nhưng có điều gì đó trong cái cách ông nói chuyện đó chẳng bao giờ đi đến đâu cả, nó mách bảo tôi, chắc vậy. "Bà ấy là một hồn ma, phải không ạ?" Cha Dominic hít một hơi thật mạnh khiến tôi thoáng nghĩ ông bị đau tim hay sao đó. Nhưng trước khi tôi có cơ hội nhảy ra và bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo và ép ngực thì Jesse đứng lên khỏi chỗ đống lửa, và bắt đầu tiến về phía chúng tôi. "Ô, nhìn kìa," Cha Dominic nói, trông rõ là nhẹ cả người. "Jesse đến rồi kìa." biến mất Tôi đã không còn cảm giác bực mình như trước mỗi lần anh ta đột ngột hiện ra khi tôi ít mong chờ - hay là muốn - nhất. Giờ đây gần như lúc nào tôi cũng vui mừng khi được nhìn thấy anh ta. Chỉ trừ đúng cái lúc đó thôi. Đúng giây phút đó, tôi lại ước gì Jesse ở một nơi xa thật xa. Bởi tôi có cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ khiến Cha D mở lòng về đề tài này thêm một lần nào nữa đâu. "Được rồi đấy," Jesse lên tiếng khi anh ta đến đủ gần để nói. "Con nghĩ là bây giờ chúng sẽ lắng nghe Cha mà không chạy trốn. Chúng cũng sợ lắm." "Rõ là chúng có hành động theo kiểu sợ hãi lắm đâu lúc chúng cố giết tôi chiều nay," tôi lầm bầm. Jesse cúi nhìn tôi, trong đôi mắt đen sẫm của anh ta hiển hiện vẻ thích thú - cho dù cái chuyện tôi suýt chết đuối có gì hay thì tôi không biết. "Tôi nghĩ là," anh ta nói, "nếu cô lắng nghe những điều họ nói, thì cô sẽ hiểu tại sao họ lại cư xử như thế." "Để rồi xem," tôi nói kèm một cái khịt mũi.






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!